Sau một năm ở lớp học lộ thiên, cha mẹ tôi nhận ra rằng trường học này không tối ưu hóa được bởi trẻ con không chịu đi học trong lớp học như thế, hoặc không thì thầy cô cũng chẳng quản được đứa nào đi ra hay đi vào lớp. Để khắc phục, cha mẹ chúng tôi phải tham gia lao động, xây trường học từ bùn tranh. Cha chúng tôi dựng cột, xây tường. Mẹ chúng tôi được giao đi chở cỏ lợp mái. Cửa ra vào hay cửa sổ thì không có. Trong vẻn vẹn 2 ngày, lớp học được xây xong và gần như ngay sau đó lượng ghi danh tăng gấp đôi. Một lần nữa cũng vào cuối năm 1978 ấy, cha mẹ chúng tôi yêu cầu địa phương hỗ trợ xây dựng một vài lớp học nữa để chúng tôi có thể lên lớp. Họ nói rằng họ có thể cung cấp vật liệu, và yêu cầu cha mẹ chúng tôi quyên góp nhân công. Cha tôi là một thợ mộc, phải làm dự án trưởng không công. Đầu năm 1979, 4 lớp học được xây nên, với mái tole kim loại, không có cầu thang. Và cứ thế, trường Tiểu học Kagaa cuối cùng được trên đà khánh thành.